Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2014 11:17

Tôi không ngớt nghĩ về em và tôi thấy
Đồng đất quê hương đang phanh ngực đón mùa cày
Em nhìn tôi, đầu sáng rỡ sao Mai
Soi che lưỡi cày tôi mở tung lòng đất tối
Tay em gieo hạt vàng mong đợi
Gặt một mùa vui rất đỗi bình thường...

Tôi không ngớt nghĩ về em và tôi thấy
Chính em đây: hoa cúc trắng dịu lành
Trên nóc hầm bình thản ngắm trời xanh
Lòng thơm ngát giữa lửa bom tàn phá
Em đã đi về phương súng nổ
Em đã đi rồi, cùng với ngôi sao...

Tôi không ngớt nghĩ về em và tôi thấy
Đường bình yên em gửi lại đây
Xe bọc thép về nằm như voi phục dưới tàn cây
Nắng mới xuống trổ loang màu chiến trận
Nơi sương biếc nhắc điều em mơ mộng
Khác xa màu khói lân tinh...

Tôi không ngớt nghĩ về em và tôi thấy
Cánh hải âu trên mặt biển mênh mông
Đang kéo từ đáy sâu lên những núi sóng thần
Trong tiếng kêu vui mừng, khích lệ
Tổ quốc với tình yêu chung một chiến hào...

Tôi không ngớt nghĩ về em và tôi thấy
Bóng em đi che lấp núi Vọng phu
Phản lực vút lên trong vòng liệng đàn cò
Trận đại bờ sông gió tóc bồng hương sả
Màu cỏ úa đã thành màu gặp gỡ
Sau những hoàng hôn hoa xoan biệt ly...

Tôi không ngớt nghĩ về em và tôi thấy
Những đám mây đen trốn chạy, tả tơi
Gió tự nơi em đang quét dọn bầu trời
Bao lương tâm bàng hoàng thức tỉnh
Mỗi phát đạn nhắm quân thù em bắn
Mang một lời thề kêu gọi toả về sau...

Tôi không ngớt nghĩ về em và tôi thấy
Ngôi sao em đang lấp lánh nhìn tôi
Em - báo hiệu tuyệt vời
Trên chiến tuyến của những người làm mẹ
Một cuộc sống công bằng, mới mẻ
Đang ngời lên trong mỗi chiến công...

Tôi không ngớt nghĩ về em và tôi thấy
Tôi phải đến ngay nơi đối mặt quân thù
Không chỉ tình yêu vượt núi lớn, sông sâu
Đây là chuyện giữa con người với quỷ
Mùa gặt với em gieo qua xác Mỹ
Trên luống cày - tiếng súng mở tương lai


Nguồn: Cuộc chia ly màu đỏ (thơ in chung), NXB Hà Nội, 1979