25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/01/2014 08:34

Bỗng góc vườn xưa ửng tím
Trên cành khế lại đơm hoa
Mái xám mùa thu thêm đậm
Cây khế mỗi năm một già

Bạn cũ mươi đàn ong mật
Chuyện xưa say kể rì rầm
Tí tách nỗi buồn thức giấc, mênh mông
Bồi hồi, bồi hồi hoa rụng
Ngày ấy lâu rồi lâu lắm
Lui cui mấy đứa em thơ
Moi đất, nhặt hoa, bẻ táo cất nhà
Loong coong, mẻ sành, khu bát
Từ buổi mẹ thôi không hát
"Chợ chiều nhiều khế, ế chanh"
Tóc mẹ mỗi ngày một bạc
Sợi già. sợi nhớ thương anh
Mùa đông ập xuống mái nghèo
Nhà dột, nợ đòi tới tấp
Thêm lũ côn đồ nay đe, mai dập
Xao xác vườn xưa lá rụng tơi bời
Đêm lặng, nằm nghe bâng khuâng tiếng khế rơi
Nồng sương lạnh, mùi úng chua xa xót
- Đời có đủ hương thơm ngào ngạt
Sao nhà ta chỉ đùm muối ớt
Thân mẹ, em như lát khế quệt vào!
Nó như con ong rung đôi cánh cần lao
Theo bầy lớn, đưa mật hoa về tổ
Thằng lớn đi rồi, tới phiên thằng nhỏ
Thay anh lặn lội, đơm đó, thuyền câu
Con Út chiều qua, rổ khế đội đầu
Ra chợ, với vài xếp lá
Những khi gió mưa tầm tã
Lửa hồng nhen nhúm đêm đêm
Câu chuyện ngày xưa meh lại kể cho em
Trên cây khế con đại bàng sà cánh
Chờ em đến, đất vàng rơi óng ánh...
Em cười, rạng rỡ niềm vui

Biền biệt anh đi đã mấy năm trời
Có phải tìm vàng cho em, cho mẹ?
Năm tháng thương đau cuộn tròn gốc khế
Niềm tin vẫn vút bay đi
Mái rạ đêm đêm tiếng mẹ thầm thì
Lấp lánh đôi dòng ánh sáng
- Anh con đi, theo Bác Hồ, theo Đảng
Ngày kia thống nhất anh về
Rồi cả làng ta cũng sẽ no nê
Như đồng bào mình ngoài nớ

Gió bấc chừng mang hơi thở
Bỗng quên hết cả lạnh lùng
Có người lính miền Nam trên đất Bắc
Bỗng nỗi buồn thức giấc, mênh mông
Xam xám trời thu ửng tím một vùng
Hoa khế nở
      reo vang
          lời gợi nhớ


9-1958

Nguồn: Thơ Nguyễn Mỹ, Hội Văn nghệ Hà Nội, 1993