Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/12/2018 11:05

Đéo hoả người Nam dại lắm ôi!
Làm tôi con “Mọi” cũng nên thôi.
Giữ gìn cương kỹ cho ai đó,
Đoái lại giang san đã mất rồi.
Lớn xác gà cồ bươi tắt bếp,
To răng chó đói gặm hư nồi.
Xử đời dưới thế, ai thua thế,
Nghẹn miệng vì chưng ních lấy xôi.


Bài thơ dùng vần “ôi thôi rồi nồi xôi”, ám chỉ bọn quan lại thời Pháp thuộc, vì miếng ăn mà quên hết cả giống nòi.

Khảo dị:
Cha kiếp người Nam dại lắm ôi,
Làm tôi quân mọn cũng nên thôi.
Giữ dùm sự nghiệp cho ai đó,
Ngó lại giang san đã mất rồi.
Cứng cựa gà cồ bươi tắt bếp,
To răng chó đói gặm hư nồi.
Cớ sao ngoảnh mặt làm thinh mãi,
Ngọng
miệng vì chưng ních phải xôi.
Nguồn:
1. Phạm Trung Việt, Thi ca & giai thoại miền Ấn - Trà, Cẩm Thành thư xã, Quảng Ngãi, 1973
2. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007