Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/04/2010 09:38

Mỗi lần nhớ em là tôi nhói trong tim
ánh mắt sắc như một đường gươm
xuyên qua ngực
tôi ngã chìm vào trong ký ức
như một kẻ mộng du
từ đó tôi thèm cạo trọc đi tu
đi về vực sâu đi lên đinh núi
chạy trốn những tháng ngày sầu tủi
trái hôn nhân chưa chín trên tay
một sớm mai
đã héo
tôi chạy trốn chân dung em ốm yếu
những cơn đau mệt lả ngã trên đường
những cơn ghen đã làm em mệt xỉu
tuổi dậy thì quên lãng lược và gương
mỗi lần nhớ em là tôi nhói trong tim
tiếng khóc cười mệt nhọc
hơi thở ái ân không xóa hết vết nhăn đơn độc trên vầng trán hoài nghi
ngày ta yêu nhau gửi lại đóa tường vi
lẽ nào nằm mơ thấy tình đã chết?
chăn chiếu từng đêm rơi nước mắt
con điên như ác mộng trong đời
đêm khuya lạnh lẽo chỗ em ngồi
đóa tường vi héo úa
chưa qua tuổi đàn bà đã thành góa bụa
buồn bã vậy sao?
tôi thèm lao xuống vực sâu
chạy trốn tiếng khóc cười con gái
nếu kiếp sau có còn gặp lại
tôi và em sẽ rửa hết lỗi lầm
nỗi nhớ bây giờ là một vệt gươm đâm
trên bàn chân
tôi bước
hỡi đường đời không rải hoa tường vi mà chi dành gai góc
mỗi ngày đi qua rướm máu bước chân tôi
dù đang hôn ai say đắm niềm vui
nhưng môi tôi bây giờ biết đắng.


1992

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]