Mặc nàng khóc lóc,
Chẳng nghĩa gì đâu...

(Lermontov)

Nếu trời phú cho nhan sắc
Sẽ được suốt đời hạnh phúc.

Em ơi, số dù cay đắng,
Dù em khốn khổ, đoạn trường,
Dù em muôn phần cố gắng,
Cũng không cãi nổi phương ngôn.

Mọi thứ trái tim chinh phục,
Họ vẫn bảo: Nhờ nhan sắc.

Dù em dịu dàng, nhẫn nại,
Thuỷ chung - cũng ích gì đâu.
Họ bảo: hạnh phúc không tim,
Hồng nhan nhẫn tâm, - họ bảo.

Biết em được yêu, họ nói
Công nhờ nhan sắc mà thôi.

Em lấy chồng thì họ bảo
Hồng nhan tính toán, không yêu.
Bao nhiêu tốt lành họ đổi
Cho là đen tối bao nhiêu.

Nếu em kiêu hãnh vì chồng,
Họ bảo: cần nên mới thế.
Lỡ chồng chẳng may mất sớm,
Thể nào em cũng lâm nguy.

Quên đi - họ bảo:không yêu.
Không quên - họ kêu: giả tạo.

Họ bảo: mặc cho khóc lóc,
Cô nàng chẳng nghĩa gì đâu.

Nếu không than thở công khai,
Chẳng ai biết em khổ sở,
Chẳng ai hay em ngoài phố
Nỗi niềm u uất đè vai.

Với họ, hồng nhan phải chịu
Sự chi cũng hợp lẽ trời.

Anh chẳng giận, khi ngờ vực
Em nhìn chăm chắm vào anh.
Đã hồng nhan mà hạnh phúc
Chỉ tin ở những gian nan.

Giá mọi sự đều biết trước
Chắc từ bé thôi nhan sắc.

Có thể em sẽ hạnh phúc,
Có thể rồi lại tai ương,
Có thể sau anh, em sống
Cũng đành chịu lý phương ngôn:

Nếu trời phú cho nhan sắc
Sẽ được suốt đời hạnh phúc.