Tôi cũng như bao nhiêu bè bạn
Mơ giấc mơ đơn giản nhẹ nhàng
Một ngày công việc vừa xong
Chiều chiều vui vẻ về trong làng mình

Nhưng một kẻ mất nhà mất cửa
Chỉ mong sao có mảnh đất thừa
Mảnh đất dù nhỏ bao nhiêu
Cầu mong nuối tiếc, trưa chiều cầu mong

Về hướng Đông, hay vùng Nam Bắc
Tôi vẫn đi chăng chút phân vân
Ánh sao, hy vọng tràn dâng
Ngập tràn lồng ngực tay chân sóng cồn

Nhưng vẫn một nỗi niềm hoảng loạn
Ngày mỗi ngày đeo đẳng lòng tôi
Tôi đi bước bước núi đồi
Con đường chật, bạn đâu rồi... mình tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)