Tôi yêu kiểu áo “Tầm vong” nhỏ,
Đôi mắt đen huyền cô gái lai,
Đôi mái chùa cong như cánh phượng,
Gió bay cờ phướn đẹp mây trời.

Tôi yêu hơi nước trong nồi đất,
Nấu chín mùi cơm bánh Phú Vinh,
Lá dứa thiên thanh màu lá mạ;
- Cô em mặc áo cũng thiên thanh.

Tôi yêu múi bưởi Thanh Trà ngọt
(Những hột kim cương của đất lành)
Thay tách nước trà khi đụt nắng,
Ra về còn luyến chút ân tình.

Đời lặng lờ trôi trên biển lúa
Vờn theo bóng nhạn, cánh cò bay,
Lưới tung chụp sóng, tìm cơm áo,
Thuyền trở về sông, bến cá đầy.

Tiếng trống cơm hoà nhạc ngũ âm,
Trong ngày Đưa Nước, hội trăng rằm,
Dù Kê hát bội vui chùa miễu,
Sống thái bình, quên cả tháng năm.

Hơi nước còn thơm mùi bánh ống,
Còn thơm tà áo sắc thiên thanh,
Cô em bán bánh sao hiền quá,
Lóng lánh mắt huyền in bóng anh.

Vườn bưởi Biên Hoà tuy ngọt lịm,
Cũng không bằng nửa múi Thanh Trà
Vì hương tóc rối thơm bông bưởi.
- Cô gái Trà Vinh đẹp mặn mà.

Về xứ Trà Vinh ăn bánh ống
Thương màu lá dứa, áo thiên thanh
- Gió đưa hương bưởi vào hơi thở
Thương xứ thương luôn gái Vĩnh Bình.


Nguồn: Lúa sạ Miền Nam, NXB Lá bối, Sài Gòn, 1970