15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2007 10:44

Phu nhân rối tợ bồng bong,
Khuê phòng ép thuốc, thư phòng nài thang.
Dạy mua hai cỗ thọ đường,
Phòng khi nhất đán phi thường cho ai!
Bỗng đâu một lúc tơi bời,
Nỗi trong nhộn nhịp, nỗi ngoài dở dang.
Liễu hoàn nối gót thư đường,
Thấy hai phương cũng hung phương một giờ.
Phu nhân ghé hỏi sau xưa,
1810. Gọi lên đã thấy tiểu thư tỉnh dần.
Thưa rằng: “Lưu lạc chút thân,
“Bao dong kể đã đội ân nghìn trùng.
“Hay đâu số phận mỏng manh,
“Xưa nay mệnh bạc chữ chung má đào.
“Phòng khi muôn một thế nào,
“Xin ba tấc đất để vào hướng nam.
“Con dù chín suối cũng thơm,
“Bấy lâu công đức đã cam phụ người.”
Phu nhân khuyên giải mấy lời,
1820. Cùng Vân Thư tới nhà ngoài thăm lênh.
Kề tai mấy tiếng gọi sinh,
Vừa lim lỉm giấc, thoắt tinh tỉnh dần.
Xuân Hương trình trước phòng văn:
“Tiểu thư vâng mệnh phu nhân trong phòng.
“Ra đây thăm bệnh tướng công,
“Dám xin gượng kẻo bỏ lòng chủ nhân.”
Sinh rằng: “Chút phận gia thần,
Ân lòng đãi lễ sư tân bấy chầy.
“Những mong báo đáp có ngày,
1830. “Ai ngờ nên nỗi nước này như không?
“Vẻ chi thân nhẹ lông hồng,
“Thăm lênh để nặng tấm lòng tiểu thư.
“Dù khi giải kết bao giờ,
“Phong phần chính bắc xin nhờ ghi cho.”