Nhất tội nhì nợ.


Có tội thì van lạy, nói khó nói khăn thế nào cũng vẫn phải đền tội. Có nợ thì van lạy nói khó nói khăn cũng vẫn phải trả nợ. Cho nên người ta cho ở đời khổ nhất là bị tội, rồi đến mắc nợ. Câu này ngụ ý than phiền về nỗi khổ sở của người vay nợ. Đồng thời có ý khuyên người ta không nên làm điều bậy bạ, không nên ăn tiêu phung phí, để khỏi mắc tội và mắc nợ.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]