Rồi ra yến ẩm mấy ngày,
Khi vui Mai phủ, khi vầy Trần gia.
Mời nhau lần lượt tiệc hoa,
Thôi bên Trần thị, lại toà Khâu công.
Phong lưu phú quí cùng chung,
2740. Bõ ngày truân hiểm, bõ công sách đèn.
Hai tài tử, bốn thuyền quyên,
Tiếng người mới, vẫn người quen bao giờ.
Dàn trước gió, rượu bên hoa,
Câu thơ trong tuyết, cuộc cờ dưới trăng.
Xướng tuỳ đều giữ đạo hằng,
Một nhà hảo hợp dễ chăng mấy người.
Có phen ôn chuyện trùng đài,
Có phen nhắc chuyện thoa rơi nực cười,
Có phen nhắc chuyện lôi thôi,
2750. Đền Chiêu Quân điện thủa đời Hán gia.
Bèn đem tâm sự tâu qua,
Lại xin ở đấy đợi chờ chiêm bao.
Canh khuya thấy sứ đòi vào,
Bảo qua mấy tiếng tiêu hao sự nhà.
Hôm sau đến Hắc thuỷ hà,
Gieo châu, bỗng thấy thần đưa đem về.
Đằng vân giá vũ, cũng ghê,
Một giây bỗng thấy đưa về Trung hoa.
Xin làm ngọc xuyến, kim hoa,
2760. Mượn người thương khách đem đưa sang Hồ.
Hỏi thăm đến tối linh từ,
Chiêu Quân là hiệu, bấy giờ tiến lên.
Khấn rằng là của Hạnh Nguyên,
Cho sai đưa đến án tiền tạ ân.
Lại ra các bộ sứ thần,
Tạ từ cơ thiếp, vân vân mấy lời.
Có phen kể tích Giang Khôi,
Có phen nhớ nỗi vớt chài cầu vui.
Hai nhà phúc hậu vẹn mười,
2770. Thung thăng cõi thọ đứng ngồi đền xuân.
Đông hàng lông phượng gót lân,
Kìa nhà ngũ quế, nọ sân bát đồng.
Đời đời khoa mục đỉnh chung,
Rõ nền thi lễ, nối dòng thư hương.
Hiếu, trung, tiết, nghĩa đủ đường,
Dựng bia muôn kiếp, để gương nghìn đời.