15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi Vanachi vào 10/03/2007 11:00

Đương trường dặm ngựa ruổi mau,
Trông lên đã thấy miếu đâu gần gần.
Trên yên dạy hỏi thổ quân,
1120. Thưa rằng: “Miếu ấy Chiêu Quân một toà.
“Xuất thân từ thủa Hán gia,
“Quyết liều đến Hắc thuỷ hà trầm châu.
“Tiết trinh khôn đổi được đâu,
“Vóc thiêng ngược nước trở đầu về nam.
“Cõi này mến chút danh thơm,
“Dựng làm miếu vũ sớm hôm phụng thờ.
“Một phương bậc tối linh từ,
“Kể năm, ba bốn trăm thừa đã lâu.
“Oai linh đã khắp đâu đâu,
1130. “Kẻ xin cứu bệnh, người cầu chiêm bao.”
Tiểu thư nghe nói mừng sao,
Trước đền xuống ngựa, bước vào thử coi.
Nguy nga miếu mạo hẳn hoi,
Một toà thần tượng trên ngồi nghiễm nhiên
Oai linh vóc thánh, dáng tiên,
Lồng màn vẻ trắng, ánh đèn sắc tươi.
Son vàng mặt khảm tay ngai,
Lò trong ngát xạ, đỉnh ngoài bay hương,
Lạnh lùng bát ngát hơi dương,
1140. Nhìn qua rợn tóc, trông tường sởn gai,
Nữ đồng, võ sĩ đủ người.
Hầu trong hai ả, chầu ngoài tám viên.
Đồ thờ cắm giá án tiền,
Một bên bảo kiếm, một bên tỳ bà.
Tiểu thư lưỡng lự một giờ,
Sụp ngồi bốn lạy xa xa tự tình.
Khấn thầm thở ngọn, than ngành:
“Nỗi chồng oan uổng, nỗi mình truân chiên.
“Lầm người vì chước hoà Phiên,
1150. “Đem thân yểu diệu tới miền hôi tanh.
“Đánh liều bao quản tử sinh,
“Thề rằng quyết chẳng nhơ mình tiểu man.
“Thiêng chăng thu lấy hồn oan,
“Rộng cho chầu chực trước ban là nhờ!”
Khấn rồi nghỉ lại miếu thờ,
Đêm trường cho tiện đợi chờ chiêm bao.
Hay đâu mấy bộ Công tào,
Đã đem lời khấn tâu vào Chiêu Quân.
Phán rằng: “Mới thực hiền nhân,
1160. “Nặng bề sơn hải nhẹ thân yêu kiều.
“Bảng trời hôm nọ mới treo,
“Mai sinh tên đã giật lèo Trạng nguyên.
“Ngày sau phu phụ đoàn viên,
“Nay ta hãy cứu một phen mới là.”
Bèn ban nữ sứ bước ra,
Đòi hồn nàng lại, nhủ qua ân cần.
Rằng: “Ta là Hán Chiêu Quân,
“Cứu cho cũng dự phu nhân trinh thành.
“Rồi ra về đến quê mình,
1170. “sau đây phu quí phụ vinh vẹn tròn.
Dạy rồi phó trả thần hồn,
Lại đòi lực sĩ ôn tồn nhủ qua:
“Đón nàng khi sắp đầu hà,
“Đem về đại quốc vườn hoa Bá Phù.
“Người Trung châu, trả Trung châu,
“Mặc ai trọn nghĩa, báo thù mặc ai.”
Gió đâu lọt cánh cửa ngoài,
Tỉnh ra còn nhớ mấy lời chiêm bao.
Nghĩ ra nào biết đâu nào,
1180. Vững lòng khi dám chắc vào những đâu...
Án tiền ren rén cúi đầu,
Bước ra lại vịnh bốn câu lưu đề.