Nỗi ngoài họ Mục chưa yên,
Não người, còn nỗi Hạnh Nguyên trong nhà.
Phải khi ngồi với Vân thư,
1790. Thấy cành thoa ấy chân hư rành rành.
Giờ lâu nhìn dấu của mình,
Trùng đài lưu tặng Mai sinh những ngày.
Người đâu mà của thấy đây?
Hẳn rằng bóng hạc xe mây đã đành.
Duyên này đã hẳn ba sinh,
Gặp nhau đành giữ chung tình kiếp sau.
Tấm thương chẳng đánh mà đau,
Lan sương biếng kẻ, mai câu biếng giồi.
Tấc riêng riêng những ngậm ngùi,
1800. Bữa thường miệng đắng, đêm dài bóng chung.