Mai sinh đành phận biết sao,
Khi ra viết thiếp, khi vào sửa hoa.
Cửa người ngày tháng lân la,
660. Một mình riêng những xót xa sự mình.
Sinh ly xa cách huyện đình,
Một cây bóng ngả mấy cành tang du.
Sơn đông non nước mịt mù,
Niềm thương nỗi nhớ biết hồ có nguôi.
Nghi trưng một nắm cát vùi,
Vì ai nên nỗi thiệt thòi đến ai.
Sau này dù nhận có người,
Nghĩa kia biết có đền bồi được chăng?
Thành sầu cao ngất tầng tầng,
670. Một vườn ngày gió đêm trăng thẫn thờ.