Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 02:56

Thấy lời chân thực khá thương,
Tử Trung mới bảo rõ ràng cho hay :
Rằng: "Trang tình nghĩa xưa nay,
"Há rằng mới có một nay ru mà!
"Lần lần năm đã kể ba,
"Tuy hình nam tử, thực là nữ nhân.
"Bởi chưng để lộ sớ văn,
"Cho tôi mới biết ân cần hỏi tra.
"Nàng bèn sự thực nói ra,
"Cùng tôi lời đã giao hòa kết duyên.
"Mới hay thành sự tại thiên,
"Một lời nói cợt mà nên vợ chồng!
"Nàng thì đã vẹn chữ tòng,
"Chị thì chẳng có, anh hòng làm chi ?
"Rõ ràng còn có giấu gì ?
"Anh em là nghĩa lan chi bạn vàng "
Soạn Chi nghe nói bàng hoàng,
Giục hề sắm sửa lên đường hồi gia.
Giận rằng sa kế đàn bà,
Soạn Chi nghĩ lại tưởng mà hổ ngươi.
Tìm lời chữa thẹn đỡ thời,
Một ngày mắc tiếng, muôn đời tạc bia,
Thế gian họa hổ họa bì,
Tri nhân, tri diện, ai thì tri tâm.
Sự nay ta đã trót lầm,
Vậy bèn kể lể nghĩ thầm xưa sau:
"Sắc tài ai kém ai đâu,
"Rủi may là phận, ai hầu biết sao ?
"Sắt cầm duyên những ước ao,
"Lượng công trình kể biết bao công trình.
"Vô tình thay, khách vô tình,
"Nỡ đem lòng bạc mà khinh nghĩa vàng!