Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 02:55

Nàng bèn vào lạy Tướng công,
Nỗi niềm gia sự thỉ chung trần tình.
Rằng: "Con nhân việc lai kinh,
"Một mình mình biết, một mình mình hay.
"Bởi chưng văn sớ cầm tay,
"Tiện khi cầu khấn đêm ngày cho cha.
"Bỗng quên bỏ ngỏ hòm ra,
Tử Trung xem thấy biết là nữ nhân.
"Lộ tình và nặng niềm ân,
"Cho nên chàng ép hôn nhân đã thành.
"Lạy cha xin thú thực tình,
"Chẳng tham hoa nguyệt mà khinh phép nhà."
Tướng công mừng rỡ thay là,
"Rằng: "Khen gái trả ân cha mới tài.
"Mừng con đã đẹp duyên hài,
"Việc gì bởi phận, tại trời xui ra.
"Có sao thấy gã tân khoa,
"Ngựa xe đến chực bên nhà đã lâu?
"Ngày xưa có thấy vào hầu,
"Hỏi han xem ý ra màu rắp ranh.
"Cha thì giả cách vô tình,
"Khách thì vốn dạ đinh ninh một lòng.
"Vắng con cha chẳng nói cùng,
"Bây giờ đã vậy khách mong nỗi gì?"
Nàng bèn thưa thớt vân vi:
"Bói tên chàng Ngụy toan khi lộn sòng.
"Được tên là Đỗ Tử Trung,
"Con đà tra thực thỉ chung rõ ràng.
"Trình qua nghiêm phụ được tường."