Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Trung đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 02:50

Nàng bèn vào gửi Phú ông,
Rằng: "Tôi thấy gã con dòng họ Văn.
"Thực là tài tử giai nhân
"Hình dung, tướng mạo mười phân chỉnh tề.
"Trọ bên tửu điếm gần kề,
"Lòng tôi cũng muốn kết nghì hợp duyên.
"Đã tra tường họ tường tên,
"Dám trình ông dạy có nên chăng là ?"
Phú ông tính khí thực thà,
Rằng: "Xưa con nguyện, ông đà nhớ đây!
"Bây gìờ đã đẹp duyên này,
"Gọi hề lấy áo ông nay ra mừng."
Tuấn Khanh đương tiệc tưng bừng,
Đã nghe tin nhạn bay chừng tới nơi.
Mụ già len lén trình lời,
Rằng: "Thơ này của cô tôi trong lầu.
"Dạy tôi đem đến thưa hầu,
"Nguyện xin quân tử hảo cầu kết duyên."
Chàng bèn mở bức vân tiên,
Đọc xong, mình cũng ngợi khen rằng tài.
Tiếc thay nàng cũng một loài,
Trượng phu mà kết duyên hài, đẹp đôi!
Lặng ra, sợ bảo rằng tồi ,
Chê ra lại sợ người cười hẹp dong!