Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2018 15:33

Thành phố già một nghìn năm tuổi
Anh trẻ thơ suốt cả cuộc đời
Bằng lăng rải mùa hè xuống đất
Chợt chiều về nhặt nốt cuộc đầy vơi.

Bao đau đớn chẳng ngờ giáp mặt
Một sớm mai lạnh ngắt nhân tình
Bóng mây ác quay cuồng trời đất
Tóc đã cằn kịp bạc cuộc nhân sinh.

Thành phố sống thêm một nghìn năm tuổi
Anh trẻ thơ suốt cả cuộc đời
Ngỡ bằng lăng đã mang đi mất
Nhặt tím về mới biết nửa hè thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]