Thơ thành viên » Khoa Nguyễn » Trang thơ thành viên » Thơ 8 chữ
Đêm tàn đêm chân dừng nơi lối mộng
Tiếng nói cười còn vọng mãi bên tai
Lòng đau hơn khi cố gắng miệt mài
Để cuối cùng nhận lại là hờ hững
Đôi chân run như đã không còn vững
Như lá vàng đang đứng giữa trời đông
Trên khoé mắt lệ bất giác thành dòng
Sẽ nhanh thôi...đời không còn đau đớn.
Một trong những lần buồn, một trong những mẩu tâm sự ngắn của kẻ thất bại quá nhiều trong tình yêu sau muôn vàn cố gắng, chấp nhận và tha thứ!
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.