Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lavie vào 09/06/2008 09:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/06/2008 09:48

Chiều xuống vội vàng trên bụi rậm
Ánh mờ lãng vãng giữa đường đi
Trong mù đông đặc về thêm mãi,
Mấy bong thầm qua chẳng nói gì.

Tốp trước lu rồi, dợn tốp sau
Tiếng chân hồi hộp dội mau mau
Tan dần những bong mờ như khói
Sương đục mông mênh ngập một màu

Tiếng vói kêu nhau rải dọc đường
Ran lên rồi lạnh rã trong sương
Im lìm nghe rõ trong xao xuyến
Hơi gió mang về thổi buốt xương.

Chiều xuống vội vàng không báo trước
Cho người viễn khách gấp về đi
Đi về những chốn đầy êm ấm
Để ngã lòng trên cánh vỗ về…

Chiều xuống vội vàng luôn nhắc nhở
Cho người biệt xứ, bảo: Về đi!
Về đâu? Những mảnh hồn lung lạc
Họ có quyền yêu xứ sở gì!