Những khúc hát kia rồi! Bạn đã nghe chăng
Những khúc hát giản đơn, không cần tô vẽ
Từ bờ suối vang lên! Tôi, chàng trai trẻ
Thật đắm say, và cảm xúc vô cùng!
Tôi cất lên, bằng giọng hát trẻ trung
Giọng hát ấy không có gì mới mẻ

Tôi hát bài ca, ai cũng đều hát được
Giữa một ngày xuân xinh đẹp vô ngần
Bạn trẻ ơi, bạn cũng cần phải hát
Thi sĩ lim dim, mắt dõi xa xăm
Sự bình yên như đè lên cặp mắt
Bằng ngón tay của tuổi thanh xuân

Nửa vẩn vơ và nửa là thông thái
Mắt nhà thơ rưng rưng vì hạnh phúc các người
Trong những câu châm ngôn, chàng đang khắc khoải
Hãy nghe nhà thơ nói nốt bao lời
Chàng sống tốt, như các người đều tốt vậy
Chàng hiểu rồi, ranh giới của niềm vui

Các bạn thở dài và hát, sục sôi và hôn nhau
Và reo lên hoan hỉ, nhưng nào có biết
Rằng ở cạnh ta là một đáy thung sâu
Những suối, bãi, những nắng ngời đều bay đi hết
Mùa đông lén lại gần - mùa đông giá rét
Sắp đến ngày đôi lứa sưởi cho nhau

Các bạn sẽ cười tôi và quát lớn: "Thằng điên!
Mày là cáo, mày để đuôi mày mất
Giờ lại giở trò muốn cắt của anh em!"
Ấy, câu chuyện ngụ ngôn lúc này đâu thích hợp
Con cáo trung thành, dù đuôi kia bỏ mất
Vẫn nhắc mọi người: Đừng sa bẫy, anh em!


1769
Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)