Có điều gì thôi thúc tim ta?
Có điều gì cuốn hút hồn ta?
Và kéo ta đi mãi
Ra khỏi căn phòng, nhà ở của ta?
Như mây kia, tầng tầng lớp lớp
Muốn cuộn trong mỏm đá non xa!
Ta muốn được bay lên
Ta muốn ở luôn trên đó!

Từng đàn quạ giờ đây
Dập dìu tung cánh bay
Ta muốn được hoà vào bầy quạ
Và bay cùng, tới tấp, như say
Bao núi cao, thành cổ
Khắp bốn bề như bủa như vây
Nhưng người đẹp, nàng đang dưới đó
Ta ngoái nhìn trong mỗi phút giây

Nàng đến kia: nàng đang dạo bước
Ta vội vã theo nàng
Một con chim đang hót
Vỗ cánh tới khu rừng
Nàng đứng kia, lắng nghe giây phút
Và mỉm cười, cất tiếng hát vang vang:
“Dễ thương sao, tiếng chim vui hót
Chim hót mừng ta đó, phải chăng!”

Mặt trời đã khuất
Sau đỉnh non cao
Nàng đi mỗi bước
Nghĩ suy bao điều
Bên bờ suối mát
Bãi xanh dập dìu
Bóng tối quấn quýt
Bên chân nàng yêu

Rồi một hôm nào
Ta như vì sao
Sáng bên nàng ấy:
“Gì sáng trên cao
Gần mà xa vậy?”
Ngạc nhiên biết mấy
Nàng nhìn, xôn xao
Vầng sáng trời cao
Và ta, hạnh phúc dâng trào
Nằm bên chân đẹp, ngọt ngào yêu thương


Nguồn: Thơ trữ tình, Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)