Trăng tròn ơi, trăng nỡ bỏ anh sao?
Trong khoảnh khắc, trăng xiết bao gần gụi!
Mây lớp lớp, bao quanh em, mờ tối
Và bây giờ, trăng đang ở đâu

Trăng biết đấy, lòng anh đầy ảm đạm
Vành trăng em lại ngước tới vì sao!
Hãy làm chứng: anh được yêu vô hạn
Mà người anh yêu vẫn ở nơi nào

Bay tới đó, bay lên! Sáng bừng lên, sáng nữa
Thẳng một đường tít tắp, chói lọi hào quang
Tim anh đau, cũng đập nhanh, đập nhanh hơn nữa
Ôi đêm nay, hạnh phúc cứ dâng tràn


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)