"Trẫm nghe gì từ phía cổng thành kia
Trẫm nghe gì từ phía cầu vọng lại?
Hãy để khúc ca ngân vào tai êm ái
Và vang lên trong khắp lễ đường này!"
Nhà vua nói xong, một chú bé lại ngay
Chú bé đến, nhà vua gọi lớn:
"Hãy đưa ông già vào đây với trẫm!"

"Xin cúi chào các quý ông sang trọng
Xin cúi chào các quý bà đẹp nhất trần gian!
Bầu trời đầy sao, bầu trời cao sang!
Ai diễm phúc từng nghe danh các vị?
Trong lễ đường huy hoàng và mỹ lệ
Xin nhắm mắt lại đi, đâu phải lúc mọi người
Ngơ ngác nhìn nhau để tiêu phí cuộc đời!?

Người ca sĩ mắt từ từ khép lại
Rồi cất lên những âm thanh mượt mà, êm ái
Chỉ các chàng hiệp sĩ đứng nhìn vào
Lễ đường kia, thấp thoáng bao người đẹp
Đức hoàng thượng nghe bài ca tha thiết
Lệnh đưa ra một chuỗi chuyền vàng
Để thưởng cho người nghệ sĩ dân gian

"Chớ cho tôi chuỗi chuyền vàng tuyệt mĩ
Hãy đem tặng cho các chàng hiệp sĩ
Những con người dũng cảm giữa trần gian
Đã bẻ gãy gươm thù khát máu, dã man
Hãy trao nó cho viên tể tướng
Bắt ông ta, kẻ đeo vàng như nghiệp chướng
Cũng biết mang cả gánh nặng cuộc đời!

Tôi hát mỗi ngày như chim nhỏ hát chơi
Tiếng thánh thót trên những cành xanh mọng
Tôi hát bài ca bật lên từ cuống họng
Đó là phần thưởng lớn của đời tôi
Tôi xin được tỏ bày một thứ mà thôi
Cốc vang ấy phải là vàng thật"

Người nghệ sĩ già nâng cốc uống một hơi
"Ôi chén rượu vàng trong phút thảnh thơi
Âu là chút quà riêng bé nhỏ
Của hoàng tộc cao sang và rạng rỡ
Chúc quý vị bình an! Xin hãy nhớ về tôi
Và hàm ơn trong dạ vị Chúa trời
Khi tôi được nói lên lời cảm tạ!"


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang von Goethe, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)