Giữa dòng suối trong veo, ta nằm trên cát sỏi
Giang hai tay, ta đón sóng ập vào
Áp ngực ta, sóng mơn man hồ hởi
Chợt giữa chừng, sóng biến về đâu
Đợt sóng khác đến gần cũng vuốt ve đòi hỏi
Ta khoái trá vô ngần trong xúc cảm thay nhau

Ấy vậy mà ta buồn, ta buồn ghê gớm
Sao vội vã qua đi những phút quý cuộc đời
Có phải người yêu đầu đã quên ta quá sớm
Ôi! Hãy gọi nàng về! Nàng thuở xưa ơi
Cô gái bây giờ, ta đương hôn, môi em đằm thắm
Nhưng người thuở ban đầu, ta vẫn khát làn môi


Nguồn: Thơ trữ tình Johann Wolfgang Goethe, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)