Bà ơi
Sao bà buồn quá vậy?
Cứ khóc mãi khóc hoài
Đi về Nokado

Nước mắt cứ chảy tràn
đầm đìa khăn vải Nhật
Ôi! Trước mắt cháu chập chờn
hy vọng, lại mong chờ
Cháu không hề chợp mắt

Cháu cũng đang đau răng
Trên đường về quê cũ

Chiếc tàu hoả tu tu
Trong gió tháng tư, vàng hoa ớt
Chạy xịch xình, xình xịch


- Nokado: thành phố ở cực Nam Kagoshima (Gyu-syu), Nhật Bản

Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)