Tiếng chim lạ lọt vào tai
Như đồng hồ bạc gõ hoài êm êm
Lòng còn phân tán ưu phiền
Việc này việc nọ liên miên lo dần
Lăn tròn như giọt thuỷ ngân
Giường êm rét lạnh ngại ngần đứng lên

Nhẹ nhàng như bắt chuột đêm
Đẩy ngang cánh cửa nhìn xem ra ngoài
Gió lùa quần mỏng suơng mai
Ôi chao! Cái rét từ ngoài vào trong

Giữa nhành tầm gửi khô cong
Bên khung cửi dệt chim non đi về

Tiếng chim non muốn nói gì
Sao nghe da diết thầm thì trong tôi
Ngôn từ chung của muôn loài
Tiếng chim non với sáo trời khác đâu
Chim đừng bay hót lên nào
Sáng nay đơn độc khác nào voi con

Đỉnh núi phía ấy xoay vòng
Hoa cẩm chướng ánh một vùng đỏ tươi
Thái dương như miếng gan người
Như cột cẩm thạch sáng ngời dựng lên
Một lòng chống giữ trời xanh
Gió xuân cuộn thổi xoay vành thắt lưng
Êm đềm thổi đến lừng chừng
Nhẹ nhàng gọi cả chim rừng đến sao


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)