Nằm nhìn một ngôi sao
Thật là xa - xa quá

Mà cũng gần như sợi chỉ vàng
nối giữa hai khoé mắt đau mờ ảo

Trong đêm khuya một mình thức nhẹ nhõm
Dán mắt vào cửa kính nhìn ra

Bỗng nhiên như có gì đó trào ra
Như được gọi đi, như có ai mời gọi

Bỗng nhiên ngọn lửa cô đơn trong linh hồn
Bùng lên trong sự hối hận như luồng gió thổi

Trong áo ngủ trắng cứ thế đứng lên
Sửa lại bàn tay đang để yên trên ngực


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)