Tường đá bị cắt phá
Vòng veo, khúc khuỷu
Suốt nửa ngày bò trườn quay quay
Bây giờ lại hồi hà hồi hộp

Trong khoảng cách bảy bước chân
Bạn tôi, đang suy dần hô hấp
Vịn vào tảng đá đi lên dập dồn thở dốc
Hái hoa rừng
Tôi còn lại tôi bận bịu
trang điểm đầu tóc, cổ áo cho tôi

Tôi như người man di đội lên đầu những bông hoa màu đỏ
Vui vẻ hơn khi bắt người bạn dù sức yếu mà vẫn uy nghiêm
tiếp tục đi theo trên con đường núi

Nơi tiếng chim ngừng hót
Nhờ cái đuôi của chú sóc lắc lư trên nền đá trắng
tôi đã thấy mùa thu dày đặc

Thác nước đâu đây đang nhè nhẹ chảy
Trong tiếng vọng lại
Có tiếng gọi trở lại của bạn tôi
lại càng thích thú

Trong giây lát tránh cơn mưa
đột nhiên đổ xuống
Tìm đến động đá thú rừng bỏ đi
Chúng tôi run lên nghĩ về cái đói

Đi qua cành cây bạch dương trắng
Nước xanh rờn, từ xa dập dồn chảy đến
Mặt trời đỏ như quả dâu tây chìm xuống
Bây giờ giữa sao và hoa
Nơi con đường đứt đoạn
Chúng tôi nằm bên ngọn lửa vừa nhen

Trong chiếc áo jacket
Như đã rách nát tự bao giờ
Bạn tôi chìm vào giấc ngủ như con bướm, vô tư

Lên cao trên mây
Bạn tôi râu ria gọn ghẽ
trong vẻ đẹp như người phụ nữ
Mở mắt nhìn vẻ mặt vô tư


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)