Làn sương khói theo mái hiên lãng đãng
Mầm nho nhú dần trong đêm vắng lặng im
Hơi nước nóng thấm vào đất cằn khô khắt
Giọt nước như sương toát ra nóng hổi trên lưng
Ôi, thằng bé nhà tôi, mặt đỏ, đỏ bừng
Thở hổn hển như bướm non ngột ngạt
Cái đầu nhỏ, nơi mũi tiêm châm vào, môi mím chặt
Tôi xót xa lẩm bẩm liên hồi
Như kẻ đa thần, chẳng biết xấu hổ là gì
Ôi, thằng bé nhà tôi, nguy kịch quá rồi!
Đêm không đèn, không thuốc, chẳng ánh trăng
Chỉ nhìn lên bầu trời mờ mịt
Đôi mắt nhoè, sao lấp loáng tựa ong bay


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)