Anh bắt người cá
Có thể coi là thê thiếp được ư?

Giữa đêm trăng xanh xao trắng bệch
Lại muốn du hành trong biển ấm áp được sao

Anh biến thành linh hồn giống như thuỷ tinh
Mà sao chỉ còn hiện ra gầy gò trơ xuơng trắng?

Giữa đêm trăng xanh xao trắng bệch
Nắm chặt khinh khí cầu mà cưỡi lên
Định nổi tung, tung lên bầu trời đầy hoa phấn

Không một bóng người trong bóng râm cây cối
Chỉ có cây sáo, cả hai đang trò chuyện cùng nhau


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)