Màn đêm chưa buông xuống
Thuỷ cầm đà xếp cánh ngủ rồi

Trong khe đá vùng Myung-su-dae
Hoa chil-tal-le đỏ như bùng cháy

Nước chảy đi, nước lại chảy về
Nước mải mê trôi, nước mải miết chia phôi

Ngọn gió đầu tiên không thể nào tin nổi
Cứ hôn lên rồi lập tức lại chuyển dời

Mỗi năm cứ mỗi mùa thay đổi
Gốc cây nào cũng nở mỗi loài hoa

Trong sáng sớm đau thương nước mắt ướt nhoà
Chim rừng vẫn bay về như thường lệ

Lá hoa lụi tàn rơi nhẹ nhàng khe khẽ
Không buồn sao, theo nước chảy trong xanh

Thật nuối tiếc, mọi nơi chốn đều cùng chung một cảnh
Đêm xuân này chính thực là xuân

Nhóm ngọn lửa than cho rực sáng hồng lên
Mà không hiểu sao không rực hồng lên được


Nguồn: Nỗi nhớ quê hương (thơ), Jeong Ji-yong, NXB Hội nhà văn, 2018
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)