Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Tung Cuong vào 11/09/2018 17:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/04/2020 12:10

Мне пора...

Ты понимаешь, я хочу покоя…
С тобою я не видела его.
Под крышею одной сгорали двое.
Промчалось сколько? Двадцать лет всего.

Не хочется ни громких выяснений,
Ни притворяться, что у нас семья.
Придумай что-нибудь, ведь ты же гений,
Хотя, возможно, гений – это я…

Придумала любовь, которой нету.
Нарисовала рифмами мечты
И села в ту волшебную ракету,
В которой на коне, на белом, ты…

А что потом? Ракета поржавела
И отравился никотином конь…
Детишек пару вырастить успела.
А что с душой? А душу ты не тронь.

В неё ты заглянуть и не пытался
За столько распрекрасных долгих лет.
Когда домой под утро возвращался,
Шептал мне о любви, которой нет.

Мне кажется, я резко повзрослела,
Я выросла из платья и тебя…
Мне хочется покоя, в этом дело.
Мне хочется спокойно жить, любя.

Иллюзии просрочены, разбиты…
Не зря назвали это словом «Брак».
Я встретила другого. Всё… Мы – квиты.
Без шантажа давай и без атак…

Ты говорил, что хочется свободы,
А мне детей хотелось и семью…
И знай, я с ним не стану дуть на воду…
Бери свободу и давай… на юг…

А молодость влюбляет в хулиганов,
В неправильных и наглых пацанов.
А что от вас потом? На сердце раны
И полное неверие в любовь…

А зрелость что? В кого она влюбляет?
Не в пацанов, а в правильных мужчин,
Кто глупо слов на ветер не бросает,
Кто знает, что на завтрак ел твой сын…

Кто болью на любовь не отвечает,
Не шляется по барам до утра…
Твой эгоизм меня не отпускает,
Но я нашла покой и мне пора…

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh hiểu không, em muốn được bình yên...
Ở cùng anh, em không nhìn ra điều đó.
Chung mái nhà, ta cháy thành tro cả.
Bao lâu rồi? Mới chỉ hai chục năm.

Em không muốn nghe giải thích lăng nhăng,
Làm ra vẻ, gia đình ta có một.
Anh hãy nghĩ ra cái gì đó, anh là tài nhất,
Mà có khi, em mới thật thiên tài...

Em nặn ra tình yêu không có rồi.
Em tô vẽ ước mơ bằng thơ và nhạc
Em đã cưỡi lên tên lửa thần tốc
Trên lưng con ngựa trắng có cả anh...

Còn gì đây? Tên lửa đã gỉ ngoèn
Ngựa đã bị khói nicôtin đầu độc...
Em kịp đẻ, nuôi hai con bé nhỏ.
Còn tâm hồn thì sao? Xin anh chớ động vào.

Anh đâu thèm, dù một lần, ghé thăm
Suốt từng ấy năm dài tuyệt vời thế.
Khi anh tới nhà, trời đã gần sáng,
Anh kề cà chuyện tình yêu em thấy đâu.

Em nghĩ rằng mình trưởng thành rất nhiều,
Em lớn vượt, cả áo mặc và anh thành chật quá...
Em muốn bình yên, vấn đề là thế
Em muốn sống yên bình, giữa tình yêu.

Bao nhiêu ảo tưởng bất thành, đến rồi đi...
Không phải tự nhiên gọi là “Phế phẩm”.
Em gặp người khác rồi. Chấm hết. Ta xong nợ.
Mong anh đừng phá đám, chớ tấn công...

Anh nói rằng, anh yêu thích tự do,
Còn em muốn có con và gia đình nữa...
Anh hãy biết, em sẽ không làm dữ...
Anh cứ rước tự do đi rồi biến... cho nhanh.

Tuổi trẻ khích ta yêu trai côn đồ,
Những cậu ấm lạc đường và xấc láo.
Hỏi anh để lại gì? Con tim đau nhức nhối
Mất trọn niềm tin với tình yêu.

Vậy trưởng thành là gì? Nó khuyên ta yêu ai?
Đừng yêu cậu ấm hư, hãy yêu người đứng đắn,
Họ không lời nói gió bay, ngu ngốc,
Họ biết con mình ăn gì bữa sáng nay.

Họ không gây đau đớn, khi đáp lại tình yêu,
Không lăn lóc quán ba thâu đêm suốt sáng...
Thói ích kỷ của anh không thả em ra, mà giam hãm mãi,
Nhưng em tìm được bình an rồi và đã đến ngày em...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị sửa hộ tên bài

Đề nghị các bạn quản trị đổi hộ vị trí một từ trong đề bài:
Đã đến ngày em...
Tên gọi cũ dễ gây liên tưởng không tự nhiên lắm! Cám ơn trước các bạn nhé!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời