Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 03/12/2021 19:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/12/2021 11:11

Em đi rồi, phố trở nên trống vắng
Vẫn hàng me hiu hắt ánh đèn khuya
Ai nắm tay ai tình tứ đi về
Cho kỷ niệm, cứa tim anh đau nhói

Em đi rồi ngày ngày anh vẫn đợi
Vẫn giật mình khi thấy dáng ai quen
Cây hoàng lan vẫn đợi bước chân em
Vẫn âm thầm toả hương hoa thơm ngát.

Em đi rồi, mùa, mùa, hoa nở nhạt
Không có em ngày tháng bỗng lê thê
Khúc ca xưa giờ nghe quá não nề
Hoạ mi ơi! Buồn sao im tiếng hót?

Em đi rồi đã bao mùa khế ngọt
Không người ăn khế rơi rụng vơi đầy
Mảnh vườn xưa thiếu hơi ấm bàn tay
Vẫn chăm sóc mà không xanh tốt nữa

Em đi rồi mang theo bao nhung nhớ
Trời vẫn xanh mây trắng hững hờ bay
Tâm hồn anh sao trống vắng chiều nay
Em đi rồi, khi nào em trở lại?


17/06/2016

Bài thơ đã được nhạc sỹ Hoàng Mạnh Toàn phổ thành ca khúc cùng tên.

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Lạc giữa mùa xuân, NXB Hội Nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2016