Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Minh Quyền vào 07/12/2021 14:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 07/12/2021 21:06

Cửa địa ngục đang ở rất gần
Những con người thờ ơ vẫn không chịu giật mình
Đất sắp sụp dưới chân
Mà người ta vẫn bình chân như vại (*)
Những ngộ nhận, u mê, lú lẫn
Những bỉ ổi, lươn lẹo, dối trá
Thói vị kỷ, độc ác, ươn hèn và nhu nhược
Thói vô cảm, kiêu căng, trâng tráo và thờ ơ…
Đang dẫn ta tới địa ngục
Quỷ dữ tràn lên nhơn nhơn bức hại con người
Lương tri đang giãy giụa, gào thét
Những sự thật chết người đang bị bóng đêm vùi lấp
Một mùa chết đang tới gần
Tương lai tăm tối đang tới gần

Có lẽ nào nước ngập tới chân mà ta còn chưa chịu nhảy (**)?
Có lẽ nào lửa cháy tới nhà mà ta chưa chịu tỉnh ngộ?
Có lẽ nào thần chết tới cửa nhà ta, ta mới hốt hoảng?
Liệu có kịp không?
Thôi đừng giao phó đời mình cho lũ nửa người nửa quỷ
Đừng dại nghe theo những dối gian, phỉnh nịnh
Chúng đang đem thần chết về đây
Chúng đang đem địa ngục về đây
Phải tìm ngay mặt trời để xua đuổi chúng
Phải đoàn kết từ tâm như lời Phật dạy
Mới mong xua đuổi yêu ma
Xua đuổi bóng đêm
Tránh xa địa ngục

Hồn thiêng tiên tổ sẽ phù hộ cho ta
Khí thiêng sông núi sẽ chỉ đường cho ta
Nước không thể mất
Nhà không thể tan
Ta phải sống cuộc sống của con người
Con cháu ta phải sống cuộc sống của con người


13/07/2018

* Viết theo câu thành ngữ: “Bình chân như vại”.
** Viết theo ý câu tục ngữ: “Nước đến chân mới nhảy”.

Nguồn: Huy Tùng (Vũ Minh Quyền), Ước mơ màu lá, NXB Hội nhà văn, TP Hồ Chí Minh, 2019