Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Biển nhớ vào 20/08/2007 07:16

Hỡi Thượng Đế!
Người nhìn xem, Người đã cho thân thể,
Bình thịt xương để đựng chứa linh hồn.

Người đã cho những bàn tay hoa nở,
Những cây chân, chồi mạnh búp tơ măng;
Người thu góp gió mây trong miệng thở,
Nơi mắt ngời, Người gửi ánh sao trăng;

Mắt nâu sáng thắp đèn soi vũ trụ,
Và tai rền thu cất nhạc không gian;
Và tơ tóc ướp vạn mùa hương ủ,
Và ngực vang âm điệu nhịp hoàn toàn

Và cổ đứng như mình cây vững chãi,
Và vai ngang như mặt nước xuôi dài:
Hỡi Thượng Đế, Người công phu biết mấy!
- Nhưng mọt sâu nương núp giữa lâu đài.

Nghìn yếu đuối theo sau nghìn yếu đuối,
Bước ngày mai sẽ chồng dấu hôm nay.
A! thân thể! một cái bình tội lỗi!
Đất sơ sinh đã hóa lại bùn lầy.

Xương với máu có bao giờ mỏi mệt,
Miệng bao giờ buông nhả vú chua cay!
Thân không chán đau, ngực sầu thở chết,
Tay bồng thân, và tay nữa ôm mồ.

Xin thương lấy những mầm khô, trứng dập;
Những thân teo, xin Thượng Đế dung thương!
Thân quá nặng nên hồn sa xuống thấp,
Chớ giận chi những kẻ mất thiên đường!

Nếu Chúa biết bao nhiêu lòng hốt hoảng,
Trong sầu đen đã gẫy cánh như dơi;
Nếu Chúa biết bao nhiêu giòng lệ đắng,
Chảy như sông, không rửa sạch sầu đời;

Nếu Chúa biết bao nhiêu hồn ly tán,
Vì đã nâng bình lửa ấp lên môi:
Thì hẳn Chúa cũng thẹn thùng hối hận,
Đã sinh ra thân thể của con người.