Tặng vợ tôi

Luật của tế bào chẳng để ta
Trẻ hoài với nước, với mây qua
Với làn gió sớm mơn cành lá
Với ánh trời xanh ngọc bốn mùa

Nhưng trẻ một lần, trời đất trẻ
Trong ta, nảy nở xứ tâm hồn
Cây trưa tròn bóng, sông ra cửa
Biển lại dào lên những chiếc hôn

Em quý, em yêu, em của anh
Tên em mát dịu, dáng em lành
Tên em làm tổ mùa anh sống
Nước mát mùa đi những bước xanh

Sống một đời, ta ham vạn đời
Bởi vì thế giới đẹp, em ơi!
Nhưng vì đẹp quá ta giao lại
Chớ để người sau phải thiệt thòi


27-9-1976

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]