Ðọc thư anh bao nồng nàn thương nhớ
Hỏi lời này có thật sự không anh?
Chuyện ngày xưa nhạt nhoà trong ký ức
Sao bây giờ khơi lại ngỡ còn xanh!

Bao năm qua cuốn theo đời, tan tác
Ta không cùng chia sớt nỗi trầm luân
Giờ gặp lại dẫu tình thôi ngan ngác
Giữa đôi bờ ngăn cách cũng bâng khuâng!

Tìm nhau chi nữa, chiều nghiêng bóng nắng
Hoàng hôn chờ buông xuống khắp quanh đây
Lửa tim em chừng như hiu hắt lắm
Không đủ bừng cháy lại tuổi thơ ngây!

Thôi anh ơi, hãy về xua cơn mộng
Bởi vô tình hay không nợ không duyên?
Thuở tình ta nồng nàn anh không hái
Ðể muộn màng ôm trọn mối sầu riêng!


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Mai Đức Vinh phổ nhạc thành bài hát cùng tên.