Là con đường xa thẳm tháng mười hai
Có nỗi nhớ xuôi theo vầng trăng bạc
Trời trở lạnh, từng đêm nghe gió hát
Không em, đành, trống vắng một vòng tay

Anh nơi này, một mình đón mưa bay
Và những sáng sương mù giăng trắng xoá
Muốn gặp em, không phải điều chi lạ
Bởi môi chờ vị ngọt thấm bờ môi!

Giáng Sinh này Nam-Bắc dẫu hai nơi
Đời ấm lạnh, chia nhau, người một nửa
Hẹn lần sau anh về nung bếp lửa
Lửa bập bùng, ấm lại tháng ngày qua

Hôm nay ngồi nghĩ lại "kiếp người ta"
Đời đã lỡ đa mang ngàn thứ tội
Đêm Giáng Sinh thì thầm câu sám hối
Hoá thơ tình, chép vội tặng riêng em

Mai anh về thắp lửa, thức thâu đêm!


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Võ Tá Hân phổ nhạc thành bài hát cùng tên.