Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: chiều (12)
Đăng ngày 02/09/2016 23:45, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Huỳnh Hữu Lộc vào 13/12/2018 01:03, số lượt xem: 320

Bóng mây vơ vẩn buồn thơ thẩn
Vút tiếng đường xa nhớ những chiều.


Tôi thấy chiều nay nhớ chiều xưa
Những chuỗi ngày xanh rợp bóng dừa
Dang tay đan kết từng viên sáng
Có phút mơ màng chẳng cần mưa.

Tôi nhớ chiều nao đứng bên cầu
Trông người em gái mát vườn dâu
Vườn dâu chưa chín còn non lá
Mà ý lòng ai đã héo sầu.

Tôi nhớ chiều nao gió lộng về
Hoàng hôn thơ thẩn bước lê thê
Có nghe trong gió than gì thế
Mà tiếng lòng em chốc não nề!

Khi bóng chiều buông, tiếng chiều êm
Lá gấp về đâu vội lướt thềm?
Vô tâm như giữa chiều hoang lạ
Lá trút “tình” xanh ngỡ lá già!

Và những chiều nao bóng ngút ngàn
Hồn tôi như giữa lũ trâu hoang
Say đắm tình em như cỏ mởn
Quên lối đường xa – tiếng gọi đàn.

Lưu luyến gì đây lữ khách ơi
Rã cánh phiêu linh, mỏi gối đời
Những lúc chùn chân bên suối mộng
Anh nghe tâm sự cất lời thơ.

Chiều nay tôi lại đến với tôi
Lạc mất vần thơ, chẳng thiết đời
Chiều giăng mây tím, hồn giăng tím
Hồn ngơ đi lẫn với chiều mơ.

Sa Đéc 28/9/2014