15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi phonglan vào 06/10/2006 10:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 23/06/2008 08:18

Biển triền miên tung sóng như năm xưa
Hai dải cát nằm nghe dạt dào muôn lớp sóng
Ðất khét mùi đạn bom
Không khí còn nóng bỏng.

Tôi đi trên những xóm làng không còn viên gạch ngói

Từng dãy đồi trần trụi hố bom sâu
Bờ cỏ gianh phơ phất ngập đầu
Bom chưa nổ còn gài yên dưới cỏ
Tôi đi theo chiến hào đất đỏ
Những mảnh bom cắm ngập đường di.

Ðồng chí dân quân! Ðồng chí nói gì
Giữa trời chiều rực lửa?
Thấy không anh? Vĩnh Linh là rứa đó
Cửa Tùng kia... vẫn tiếng sóng reo.

Tôi bâng khuâng đứng giữa trời chiều
Như đứng giữa một trời bão tố
Cửa Tùng vẫn nhịp nhàng sóng vỗ
Như muôn đời biển thở bình yên

Ai tính được bao nhiêu thép sắt
Ðã giội xuống đất này
Ai tính được bao nhiêu thương tích
Còn khắc sâu trên mặt đất cành cây.

Nghìn đợt pháo cực nhanh, nghìn lần bom rải thảm
Chúng muốn đất ta thành đất trắng
Nhưng giặc Mỹ chỉ sống nhờ bom đạn
Ðã chết thiêu trong lưới lửa hờn căm

Ta quật chúng lửa giăng từ mặt đất
Từ trùng trùng đỉnh sóng biển khơi
Hai trận tuyến Bắc Nam cùng khép chặt
Ta tấn công lên đến cả trời.

Ôi hôm nay gió vẫn còn nóng bỏng
Và lửa còn nhuộm đỏ trời mây,
Tôi đứng giữa hai bờ Tổ quốc
Tiếng súng bên kia còn dội lại bên này.
Cửa Tùng ơi!
Tôi giữ mãi trong tim
Những bờ tre cháy lửa
Những ụ súng đồi cao

Những chiến hào vô tận
Những màu xanh lá sắn
Những thăm thẳm ao bom
Những cây mít gãy ngang vừa bật nảy chồi non

Những nhà cửa mọc lên tử lòng sâu của đất
Tôi giữ mãi trong tim bao nét mặt
Mà đạn bom không cướp nổi vẻ hồn nhiên
Những mắt người, tôi giữ mãi trong tim,
Rất trong sáng mà một trời bão lửa.

Ðồng chí dân quân!
Vâng. Vĩnh Linh là rứa đó.
Cửa Tùng kia... vẫn tiếng sóng reo
Ta đứng nghe sóng vỗ cả trời chiều


(1968 )