15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Cửa Tùng (3)

Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2014 14:04

Biển hiền như con gái
Trưa Cửa Tùng mây trôi
Tôi đến đây gặp lại những con người khắc đậm mãi trong tôi
Sau những tháng năm gian khổ nhất

Trưa Cửa Tùng không bình yên một phút
Ngôi mộ 61 người đại bác Mỹ đào lên
Pháo địch từ Cửa Việt, Cồn Tiên
Lại xé rách những tàu lá chuối non, những bụi rau muống biển

Làm bật gốc những lùm sim chín
Chín đầy đồi không có trẻ con ăn
Chín đầy đồi làm nao lòng nhớ tới đàn em

Những người cha lầm lì ngủ trong ngọn gió êm
Rót xuống từ lỗ thông hơi địa đạo
"Hộ mới" Vĩnh Linh từ những ngày chao đảo
Mấy năm trời yêu thương càng bồi thêm
Mấy năm trời vẫn nhớ như in
Khuôn mặt, nét cười, dáng đi của người đã mất
Trưa lắng sâu trong niềm xao động nhất
Có một cái gì rất Vĩnh Linh
Làm tâm hồn bình yên

Tiếng gọi ai mà nghe rất quen
Bờ Cát Sơn vẫn một màu trắng loá
Tiếng em gọi bên bờ Nam gần quá
Se lòng đất nước trưa nay

Trưa không bình yên một vòm trời rất say
Con sóng chuyển màu lục nhạt
Người đi, người đi mải miết
Hút trong gió nóng chiến hào

Đất nước đi qua những bình minh gian lao
Đất đỏ hơn và con người thêm quả quyết
Tôi đến đây - hiểu thêm Vĩnh Linh - Những điều tôi chưa hiểu hết
Trong một buổi trưa Cửa Tùng không bình yên


Vĩnh Quang 30-7-1970

Nguồn: Mùa bão và hoa muống biển (thơ), Trần Nhật Thu, NXB Văn học, 1977