Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 22:04

Mẹ ơi
Lẽ ra con cũng đã như bao đồng đội
Khi đất nước mình trận mạc
Những ngày sống bây giờ
Dẫu còn phần lấm láp
Nhưng với con
Kể như là lãi

Món nợ này
Con biết trả sao
Biết trả ra sao
Khoản lợi nhuận con đang thừa hưởng
Phảng phất đêm ngày lớp lớp khói hương
Của những tháng năm
Đất đá còn sưng sượng
Của những quá khứ gần
Sớm nguội
Của những quá khứ xa
Phát xạ âm thầm

Mẹ ơi
Lẽ ra thay cho tấm huân chương trên ngực
Tấm huân chương
Không hiểu sao bây giờ lại có người lén nhét vào ngăn ký ức
Là phiến đá xanh
Lạnh cứng bìa rừng
Đồng đội dựng lên trên nấm mồ của con ngày thất trận
Như đã bao lần
Hàng dãy ba lô được gửi về hậu tuyến
Ôi! Những chiếc ba lô
Còn nhưng nhức xanh thơm lựng mùi hồ
Thôi quàng vào vai
Mà quàng tên của làng của phố
Trên những tấm bia
Đẫm máu các anh
Mẹ ơi
Bây giờ còn được duỗi hai cánh tay thanh thản
Không còn co lên trước ngực
Dấu tích thời đao binh
Khi tay phải lăm lăm theo tay trái
Chẳng sót ngón tay nào
Cho mẹ cho em
Buổi đồng quê rộ mùa gặt hái
Buổi trăng lên em tự vuốt bóng mình

Mẹ ơi
Tư bản của mỗi người chính là vận may của họ
Tư bản của riêng con
Là cuộc sống mẹ cho
Những đồng vốn bằng xương cha da mẹ
Nương náu trong tim
Thắm đỏ nghĩa tình

Con mang lưng vốn hết tuổi khóc nhè đầu tư vào đời lính
Đối mặt cùng tháng năm
Đọ sức với quân thù tận rừng sâu rú thẳm
Bằng sức mạnh của trở trăn
Bằng tốc độ
Của làn - bắn - thẳng
Con quay những - đồng - vốn - thân - mình hết vòng này vòng khác
Bất kể mùa mưa mùa khô
Bất kể đêm giông ngày hạn
Con mang sức trai
Chọi cùng súng đạn
Mang mạng sống của mình hùn với bao đồng đội
Kinh doanh trên trận mạc
Giật giành với đạn bom
Phần đất lãi

Một phương án sai là cháy vốn
Một giải pháp nhầm là bợt mặt trắng tay
Biết mấy tháng năm
Những người lính nhặt từng xu lẻ
Đâu chỉ ngày một ngày hai
Và có thể
Hoá tro tàn trong lửa
Con vẫn tung cuộc đời con - chút - vốn - liếng - cuối - cùng của mẹ lên chặn họng súng thù
Cùng đồng đội gom từng phân lợi nhuận
Để gộp vào hôm nay
Mẹ ơi
Khoản vay nào rồi cũng phải trả
Chưa trả được bây giờ
Thì khất đến ngày mai
Nhưng sẽ không có nhiều ngày mai lắm đâu
Và con càng không thể
Gán cho mai sau
Dù một cắc nợ nần
Vốn tự có của một đời chắt bóp
Mẹ gạn từ chéo áo đẫm mồ hôi
Mẹ vớt từ bát riêu cua chiều hạ
Của những đồng quê gió máy bạc trời
Những ngày con ở trận đã xa rồi
Sao mỗi đêm vẫn vật mình thức ngủ
Vâng có thể là con chưa đầy đặn
Với những gì dạo ấy
Các anh trao
Nhưng thưa mẹ
Trời ngớt mùa giông bão
Và con đang có tháng ngày
Có lớp đàn em
Lớn nhanh bức bối
Có đôi bàn tay
Rảnh rang đôi chút
Đôi bàn tay lại cầm cày cầm bút
Khi đắng lòng nắn nót dấu vào thơ

Vâng có thể là con đã như bao người lính
Cầu mong
Đất nước mình
Thôi gặp hoạ chiến chinh

Những ngày con đang sống bây giờ
Kể như là lãi...


Nguồn: Hoàng Trần Cương, Trầm tích, NXB Hội nhà văn, 1996