11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: tảo mộ (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 21:58

Người đã khuất vẫn cưu mang người đang sống
Ngôi mộ là chứng nhân
Những chứng nhân mọc và rụng không bất ngờ với đất
Đất hiến trao
Đất lại nhận về
Lặng im mới dài lâu
Lặng im là màn đêm ngậm một nửa địa cầu
Ngôi mộ là ngôi nhà của những linh hồn sống trong đêm
Ngôi mộ còn là chiếc cầu giúp người sống đi tìm nguồn sáng
Đi tìm và tiêu hết vốn liếng ánh sáng của mình
Trước khi trời dục hoàng hôn đến rước
Trước khi đất vội vàng trải thảm cỏ xanh

Những nấm mộ vô danh
Những ngôi mộ như khuôn viên thành phố
Những phần mộ như xác thuyền lật úp
Gió bão cào xô đổ sụp
Rải rác bờ sông
Tản mác rìa làng
Mắc lưng chừng núi
Lút trong cỏ dại cát vùi

Ngày tảo mộ cả làng dậy sớm
Ngạt ngào xôi nếp thơm
Mùi cỏ dại cay nồng
Mùi hương bay ríu giọng
Những chi tộc gần xa về hội ngộ
Mơ hồ phấn mưa bay
Vuông đất này xin bái tiến tổ tiên
Vuông đất này xin hiến trao người lạ
Phiến đất mịn nhấc ra từ ruộng mật
Lành nguyên hình bánh chưng xanh
Những ngôi mộ vô danh
Xin nhận cho nén hương này nóng hổi
Thanh minh rồi
Bờ ruộng đã liếc nhau

Áo đỏ áo xanh cào cào châu chấu
Đuổi trẻ con tán loạn khắp đồng
Nở rộ triền sông
Hoa viếng mộ
Xanh theo ngọn cỏ
Lúa căng đòng
Tiếng chiêng báo đáp chừng không dứt
Chật cứng ngày dài
Khuôn mặt hiền khô
Đêm lảng vảng
Nhà cao tường kín cổng
Ngoài đồng xa
Hương khói mỏi đường trời


Có những lối mòn mòn theo tháng năm
Sương bạc trắng ánh trăng mùa lạnh

Đom đóm tóm nhom
Lập loè cỏ hát
Gầy rộc đêm hè
Cơn gió khát
Cơn gió hoang loạng choạng cổng làng
Thấp thoáng bóng âm hồn phiêu lãng
Mờ xanh
Mờ xanh
Sửa soạn lại dáng hình
Trong điệp khúc của đêm qua ngày tới


Nguồn: Hoàng Trần Cương, Trầm tích, NXB Hội nhà văn, 1996