Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 22:10

Nhiều lúc anh muốn bứt đi dòng hồi tưởng của mình
Những ký ức từng làm em sây xẩm
Khi sốt rét quật anh ngã sấp
Buổi động trời vết thương cũ nghiến răng

Nhiều lúc một mình ngồi muốn nuốt chửng cả mùa trăng
Khi rạng lên trong anh những gương mặt đã tản vào năm tháng
Những chiếc áo của đồng đội anh nếu đem ghép lại
Chắc cũng đủ căng lên thêm một bầu trời

Nhiều lúc quá khứ bị chính anh lơ đãng bỏ rơi
Ngước lên bàn thờ bắt gặp đôi nén hương đói lửa
Những nén hương khắc khoải cong xoắn vòng vấn hỏi
Khói bay tìm trời xưa

Vuốt nỗi nhớ cồn cào xuống ngực
Và nằm xoài anh ôm anh trên đất
Chợt gặp lại những tấm bia đã mờ tên đồng đội
Đứng im lìm giữa dãy dọc, hàng ngang

Không hiểu sao những tấm bia đều ngoảnh mặt về làng


30/4/1995

Nguồn: blog của tác giả http://hoangtrancuong.wor...6/ba-lo-tren-ph%E1%BB%91/