15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 21:50

Sợ con nít lằn lưng trên cái chõng đan bằng tre cật
Không biết ai đã luồn vào dưới lưng tôi một tấm mo nang
Cái mo cau mẹ lượm được ở cuối vườn từ năm ngoái
Đem vào giấu trong buồng và lấy đá dằn lên
Tôi mát lạnh trong hơi của đá
Nhắm mắt ngủ ngon lành

Bữa tôi chào đời trời rạch chớp xanh
Nước sông Lam đã trèo vào cổng
Treo vội con lên chạn
Mẹ xắn quần đi giằng lại cái sanh đồng sứt quai
Theo nước lũ nhoai ra ngoài ngõ
Rồi một tay chắn gió
Mẹ ngồi nhen lửa dưới mưa
Nuôi tôi giữa nước và trời
Nồi khoai xéo
Bát ngô dăm
Độn ánh trăng vàng
Lăn mình trên cát
Lăn mình qua những tháng ngày giáp hạt
Đến bến bờ mộng tưởng xa xăm

Nơi nguyện ước tổ tiên hiện về trên mỗi trang gia phả
Nơi những vật thiêng vùi mình trong đất đá
Nơi những câu ca không nhám bụi ngày
Giọt nước nào cũng háo hức biển khơi
Giọt nước nào cũng lao xao tiếng vọng
Tôi lớn lên giữa ngày trong tháng đục
Cùng dòng sông mắc nợ phù sa

Cùng dòng sông báo động mùa đại hạn
Trong chùm rễ tre nhấc bổng ruột gan mình
Chùm rễ tre thình lình bật gốc
Lá trút vàng hang hốc bậc thang

Ba tuổi đầu tôi cởi trần trùng trục
Vác gươm cọng chuối múa khắp làng
Tôi nhảy nhót
Người va vào vại nhút
Vại nhút va vào gốc cau và vỡ tan tành
Vỡ tan tành
Thức ăn cất trữ của cả nhà trong mùa lụt
Mẹ không mắng
Mà khom lưng nhặt nhạnh
Những mảnh sành kết muối trắng tinh
Vại nhút vỡ mất rồi
Biết lấy gì đắp lên bát cơm gạo lứt
Mẹ chan tiếng cười chạy vòng quanh mâm
Nhìn những mảnh sành vương vãi khắp sân
Tôi chợt hiểu
Vì sao tóc bà rồi tóc mẹ
Cứ trắng như phía trong của lớp mảnh sành nằm đáy vại
Khi tan cả hình hài
Ta mới kịp nhận ra...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]