15.00
Thể thơ: Thể loại khác (thơ)
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/01/2024 23:58

Vẫn cảnh núi rừng một buổi sáng vừa mở màn thì Nguyễn Trãi cải dạng thành một thiếu nữ Thổ, trên vai đeo một tay nải đi ra. Thiếu Nữ theo sau.

Trãi:
(đặt tay nải xuống đất)
Thôi đến đây, em ơi... xin tạm biệt,
Và mời em trở lại với rừng xanh.

Thiếu nữ:
Trên đèo cao mịt mù màn khói biếc,
Từng giọt sương thương nhớ rụng trên cành.
Cỏ cùng hoa, sớm nay say nhớ tiếc,
Tiếng tiêu nào gợn mãi sóng chia ly.
Suối nỉ non, xa xôi lời cách biệt,
Gió bên ngàn... hiu hắt tiễn ai đi?
(Cúi xuống, đưa vạt áo lau nước mắt)

Trãi:
Sao em buồn? Kìa sao em chẳng nói?
Lệ giai nhân mờ phủ chí nam nhi!
Trên đường về, nắng mưa sương gió gội,
Vương thêm tình sầu thảm vướng chân đi.
Sao em buồn?... Kìa sao em chẳng nói?

Thiếu nữ:
Giữ làm sao nước mắt lúc xa nhau!

Trãi:
Khắp bốn phương đã nghe muôn tiếng gọi,
Chuyện tình duyên... chờ đợi đến ngày sau.
Em về đi!... nhớ thương trong cảnh mộng,
Cùng cỏ hoa thơm ngát tấm lòng băng.
Em về đi!... Nguyện cầu ta được sống,
Để bay lên... hùng vĩ cánh chim bằng.

Thiếu nữ:
Em gợi bóng người xa trong nước mắt,

Trãi:
Người xa xôi mong giả hết oan thù.
Khi mài gươm, khi nhìn lên phía Bắc,
Bóng cha già tàn lạnh những đêm thu.
Bên quê người, xương khô niềm uất hận,
Hồn mong manh nằm góc gió Kim Lăng
Mà quê hương, con vẫn đành thơ thẩn,
Trời Việt Nam chưa rợp cánh chim Bằng.

Thiếu nữ:
Đưa tráng sĩ lên đường về cố quận,
Ngăn làm sao nước mắt lúc xa nhau.
Khắp bốn phương chờ mong chàng rửa hận,
Trước thù nhà, nợ nước, phải quên sầu.

Trãi:
Em khuyên ta quên sầu khi cách biệt,
Mà chính em buồn bã lúc chia tay.
Em về đi... nằm mơ trong nhớ tiếc...
Cánh chim bằng chín vạn sẽ cao bay.

Thiếu nữ:
Treo giọt lệ trên linh hồn dũng cảm,
Thói nữ nhi, chàng tha thứ cho em.
Chàng lủi thủi trong mầu sương ảm đạm,
Em thì về đơn chiếc bóng nghìn đêm.
Trong nhớ thương, em sẽ thành ngọn suối,
Ngả trên đèo, in mãi bóng người xa.
Miền sơn lâm, tình yêu không đếm tuổi,
Giòng suối kia muôn thuở vẫn không già.

Trãi:
Thôi em về rừng xanh
Ta đi vào gió bụi
Tình yêu không đếm tuổi
Van vỉ trên rừng xanh...
Em hoá thành ngọn suối
Đêm mở ta lắng nghe
Tiếng buồn trong gió thổi
Bàng bạc khắp sơn khê
Lời nước mây tha thiết bến say mê,
Nắng mùa thu vàng úa lối ta về.

Thiếu nữ:
Được gần nhau, chỉ còn giây phút nữa
Ngày mai đây, nghìn phương bừng khói lửa
Sẽ cuốn chàng mãi mãi với mây bay,
Để cho em mòn mỏi vóc mai gầy.

Trãi:
Hôm nào như hôm nay
Bóng mây bay rợp lòng

Thiếu nữ:
Người đi đường xa xa...
Em về trong cô phòng
Giăng thu xưa tủi hờn
Riêng sầu trong chăn đơn.
Được gần nhau chỉ còn giây phút nữa.
(Tháo chiếc vòng bích ngọc đeo ở cổ tay và đeo vào cho Trãi)

Đây tình em vĩnh viễn tiễn đưa chàng
Đây lòng em ngời chói những hào quang
Vòng bích ngọc chắt chiu niềm luyến ái.

Trãi:
Ta sẽ giữ chiếc vòng này mãi mãi,
Đeo trên tay mà nhớ bóng tình duyên
Ai ủi ta trong những giờ thất bại
Giữ lòng ta đừng sa ngã, yếu hèn.
Thôi ta đi!

Thiếu nữ:
(rút con dao giấu trong áo)
Em còn chiếc đoản đao
Xin tặng chàng để phòng cơn nguy biến.

Trãi:
Ồ! Em Mai! Nàng chu đáo làm sao!

Thiếu nữ:
Khắc bài thơ để dâng tình vĩnh viễn
Trên lưỡi dao, xin đọc để chàng nghe.

Trãi:
Em đề thơ? Là bài thơ đưa tiễn
Lời hắt hiu nghìn dậm lúc ta về?
Hay là nỗi nhớ thương trong tựa ngọc?
Hay là câu hùng dũng lúc chia ly?
Hay là màu đêm pha vào tiếng khóc?
Hay rừng xanh van vỉ dưới chân đi?
Hay hy vọng chứa chan lời sắt đá?
Hay thề nguyền giữ chọn tấm lòng son?
Hay mộng đẹp xanh tươi màu cỏ lá
Dẫn ta về giải thoát cho giang sơn?

Thiếu nữ:
Bài thơ này, em ghi trung với hiếu
Bên ái tình cao vút tựa thiên sơn
Em khắc đêm qua, bên đèn lửa yếu
Đừng cười em vần điệu hãy còn non

Trãi:
Ôi thần diệu! Vần thơ như biển gió
Như men xanh tràn ngập khắp sơn lâm
Lời khích lệ bay lên trời sáng tỏ,
Mà nhớ thương e lệ vẫn than thầm.
Ôi! cao xa, vần thơ như núi Thái
Ôi! xa xôi, nhạc điệu tựa trường giang.
Em là người đã hiểu lòng Nguyễn Trãi
Ta biết rồi! sức mạnh của hồng nhan!

Thiếu nữ:
Chàng quá khen... khiến em thêm hổ thẹn,
Chỉ sợ mình không xứng bậc tài danh.
Thơ chưa tạc được ái tình vĩnh viễn,
Lời thô sơ, vần điệu vẫn chưa thành.

Trãi:
(nâng dao)
Cả tấm lòng em phơi trên lưỡi thép,
Ôi! những lời son sắt chẳng mờ phai.
Lệ say sưa, từ nay ta ghì chêp
Một chữ tình cao rộng thoát trần ai.
Đây lưỡi dao trích thêm vào khối hận
Rút tháng ngày, mau tới bến Vinh Quang.
Đây lưỡi đao vẳng dưa lời chiến trận,
Bao u hồn quạnh quẽ gió thu sang.
Đây lưỡi dao như vòng hoa đắc thắng
Đeo bên mình le lói, một vần thơ.
Đây lưỡi dao, tương lai nằm đợi nắng,
Hồn rừng thiêng lấp lánh dưới giăng mờ,
Em! em ơi! ta xin nguyền đúc trí
Đem lưỡi dao tắm máu bọn tham tàn.
Biển mênh mông, lênh đênh thuyền tráng sĩ
Gió lên rồi! mau tới bến Vinh Quang

Thiếu nữ:
Bến Vinh Quang vàng tươi màu nguyện ước
Gấp tay chèo trời biển rộng mang mang.
Thuyền cô đơn lắng nghe lời gió nước,
Gấp tay trèo, giông tố đã dần tan.
Chàng về đi! nung thêm gan, rèn thêm trí,
Đem văn chương mà khích động ba quân.
Thêu huyết lệ trên lá cờ dũng sĩ
Gấm hoa bay phơi phới cánh thơ thần
Chàng về đi! đem chiến công hiển hách
Dựng lâu đài đắc thắng ngất trời cao
Bóng cha già thẩn thơ bên đất khách
Sẽ hiện về tươi đẹp giấc chiêm bao,
Trên rừng xanh, những chiều sương thương nhớ
Em sẽ trèo lên núi vọng người xa,
Áo em bay, véo von tình vạn thuở
Tấm lòng em chờ đợi mãi không già

Trãi:
Cầm tay em, ta ghi tình bất diệt,
Thề cùng em, nhớ mãi bóng cao siêu.

Thiếu nữ:
Nắng mùa thu ngậm ngùi niềm cách biệt,
Hồn cỏ hoa rung động nét thanh kiều.
Tiếng suối khóc lập lờ trong gió rét,
Cả rừng xanh dâng nhạc tiễn chàng đi.

Trãi:
Ta xuống đèo, quanh co đường lối hẹp,
Lưng chừng non đơn chiếc bóng em về.

Thiếu nữ:
Em mơ màng thấy một đoàn binh sĩ
Dưới bóng cờ khởi nghĩa, dáng chiều xa.
Tương quân ôi! đừng bao giờ uỷ mị
Như lòng em trong giây phút thiết tha
(Gục đầu vào vai Trãi nức nở)

Trãi:
Thôi em về nhớ thương đành để dạ,
Cho ta đi quẩy nhẹ gánh sơn hà.

Thiếu nữ:
Một ngày mai khi đã thành công quả,
Trở về đây nhắc lại tháng ngày qua.
Em xin lau bàn tay chàng đẫm máu,
Em xin quì, rũ bụi áo phong sương.
Ra bờ suối để tâm hồn cảm thấu
Cõi vô cùng êm ả khói yêu thương.
Dù một ngày, dù trăm năm gắng đợi
Thì lòng em cũng giữ vẹn mầu son.
Núi vọng phu, thiên thu sương gió gợi
Mấy lần rêu, dạ đá chẳng phai mòn.
Tóc sẽ bạc phơ phơ màu tuyết lạnh,
Ngày lại ngày phất phất gió xa xa.
Thời gian bay trên tấm lòng cô quạnh.
Nhưng tình em muôn thuở vẫn không già.
Trên sa trường, nếu giời kia bắt chết,
Chết vì nhà, vì nước, cũng vì em.
Thì hãy nhớ linh hồn em bất diệt,
Sẽ theo sau làm bạn dưới hoàng tuyền.

Trãi:
Ngày đã muộn - thôi mời em trở lại.
Để ta đi...
(Xuống đèo)

Thiếu nữ:
(úp mặt vào tay rồi ngửng lên)
Tráng sĩ đã đi rồi!
(Trèo lên mô đất cao nhìn theo)

Tráng sĩ đi... có bao giờ trở lại?
(Gục đầu vào một cành cây)

Niềm nhớ thương dằng dặc biết bao nguôi.


Phủ Lạng Thương, nửa năm đầu năm Quí Mùi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]