Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Đăng ngày 03/01/2026 10:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoàng An Anh Thịnh vào 07/01/2026 11:59, số lượt xem: 270

Giếng mắt tự tại nơi trời biếc,
Khói than phảng phất sưởi tâm sâu,
Cảnh mộng gọi về miền yêu cũ,
Lòng ngân thổn thức thu nghiêng màu.

Lá vàng buông mình khắp thủ đô
Hương sữa dâng đầy những nẻo phố
Sương mỏng giăng tơ mềm liễu rủ,
Lữ khách đan tay bằng nhung nhớ
Hà Nội bồi hồi nỗi thương yêu.

Thu nay tan hoà cùng mưa ngâu
Bồ câu chấp chới mặt Gươm sầu.
Năm tháng neo mình bên tán biếc,
Thêu kín trang đời trăm sắc cảnh
Dệt trang nhật ký nghìn thiết tha.

Bỗng hồ trở xiết dâng vờn bờ
Ta yên thản quá, hồ ngỡ nước
Bập bùng gợn trời màu kí ức:
Thời thơ dập dềnh quay gót lại,
Câu hẹn năm nào vẫn ở đây.

Chỉ tiếc thuở ấy theo gió khuất,
Thề xưa hoá ngọc ngủ trong thơ.

Hà Nội thương nhớ
2/1/2026

 

Ảnh đại diện

Giá trị nội dung và phong cách nghệ thuật trong “Thu xưa gọi về” của Hoàng An Anh Thịnh

“Thu xưa gọi về” của Hoàng An Anh Thịnh là khúc ngân trầm của Hà Nội mùa thu, nơi cảnh sắc giao quyện cùng ký ức để đánh thức miền cảm xúc sâu kín nhất của tâm hồn. Lá vàng, hương hoa sữa, mặt Gươm biếc hiện lên như những dấu lặng thời gian, chở nặng yêu thương và hoài niệm. Dòng đời xuôi chảy, nhưng lời thề xưa không tan biến mà lắng lại, chấp cánh thành thơ, bền bỉ và tinh khôi. Về nghệ thuật, thi phẩm sở hữu giọng điệu trữ tình êm ái, ngôn từ tinh luyện, giàu chất tạo hình và nhạc tính. Phong cách thơ bay bổng, lãng mạn, thấm đẫm mỹ cảm cổ kính, để dư âm yêu thương ngân dài trong tâm trí người đọc.

anthinh
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bình Luận

15 tuổi con rất giỏi, con cần được biết đến nhiều hơn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhận xét cá nhân

Ý thơ hay, cảnh có tình, người có trải. Dùng cảnh vẽ tình, dùng dòng chảy tiết khí để hoạ ý. Ba khổ đầu hình ảnh sống động, hai khổ sau nhân hoá tinh tế. Điểm mạnh của bạn qua các bài thơ là tả cảnh tương đối mượt, xây dựng không gian nhiều tầng đan xen. Tuy nhiên hơi nhiều cách dùng từ lạ cùng với từ Hán Việt sử dụng vẫn ngượng dẫn đến ngộp từ và bạn chưa thực sự đưa những từ lạ đó chạm tới độ rõ ràng, VD: “Hồ ngỡ nước” nếu theo mình hiểu hồ là một phạm vi nước lớn không lưu thông và không đủ giộng để gió tạo ra các nàn sóng lớn nhưng do trời mưa ở khổ trước, mực nước trong hồ bỗng sóng sánh dâng chào, mặt hồ mang ý người tuy người trong thanh bình nhưng hồ thì lại như dòng nước chảy cứ dập dờn vin bờ như cố gắng quay ngược về những kỉ niêm xưa cũ. Về bề mặt ý và cách dùng “hồ ngỡ nước” khá hay và sinh đông tuy nhiên vẫn cần vài câu nữa để làm sáng tỏ chỗ này hơn nếu không khó tiếp cận với đại đa số độc giả. Từ “yên thản” là một từ cực kỳ lạ và dùng ở đây khá là ngượng. Hai câu cuối hay, nhưng thề xưa ở đây vẫn tối, nhưng nếu là do chủ ý của bạn không muốn gọi tên cái cảm xúc đã lỡ đấy thì có thể không sao cả, nhưng nên cho một vài dấu hiệu để người đọc dễ cảm hơn. Nói gọn lại thì bài thơ này khá hay nhưng nên tiết chế về ngôn từ hoa mỹ, nên tập chung phát huy khả năng xây cảnh, dựng hình dùng cảnh kể chuyện, dùng động từ và các biện pháp tư từ tinh tế để làm sống thơ.

Nguyễn Chí Thanh
Chưa có đánh giá nào
Trả lời