Thơ thành viên » Hoàng An Anh Thịnh » Trang thơ thành viên » Muôn thuở
Triều dương dựng cột trời khải hoàn,
Vạn linh hồn hoá tượng đài non nước.
Giữa khói lửa rực hồng Quảng Trị,
Tám mốt ngày — mười ba vạn kiếp đời.
Lịch sử xoay mình, mở trang huyết sắc,
Thời kháng Mỹ bừng dậy dáng anh hùng.
Những tráng sĩ băng qua miền tử địa,
Lấy ngực trần viết “quyết thắng” cứu Nước.
Mỗi ngày đêm trăm họng súng gào thét,
Mỗi tấc đất trăm tầng bom xé gió,
Khói — đạn — máu dệt kín mặt trời.
Có những giấc mơ còn thơm mùi bảng phấn,
Có những mối tình chưa kịp gọi tên,
Tất cả gửi lại chiến hào hun hút,
Cho bóng người lính hoá cột mốc biên cương.
Áo trận ươm sẫm bùn lầy lịch sử,
Da thịt anh tanh nồng vị chiến tranh.
Đáy giếng mắt trừng trừng đốt thù vây,
Trong ánh nhìn — biển căm hờn bất khuất.
Khắn ngã tàn, trời nghiêng về phía đất,
Thân xác buông mình giữa cõi trần ai.
Giọt máu đào hoá sóng bể trường chinh.
Hồn bật dậy hoá sao trời non sông.
Khép lại cho anh một đời “trả nợ nước”,
Mở ra cho dân tộc một bình minh khải hoàn.
Ngày mai đứng lên từ tro lửa,
Cờ Tổ Quốc đượm nồng máu anh hùng.
Bản hoan ca của muôn nghìn linh phách,
Vang qua Thành Cổ, ru giấc thái bình.
Vang mãi mãi trong hồn bao thế hệ:
“Máu xương họ chính là hình hài Tổ Quốc.”
Áng thơ được sinh thành từ một cảnh mộng khi tôi chợt nhắm mắt, hiển hiện trước mắt là khu Thành Cổ — Quảng Trị trong Mưa đỏ của Chu Lai, bị tan tác bởi khói lửa, bom đạn gầm thét. Song, còn ươm ám một chàng lính vừa chạy cầm khẩu AK47 nả loạn xạ rồi pháo từ khoảng không dội xuống…Mở mắt mà tâm còn bần thần, hôm sau điềm tĩnh, tôi đặt ngòi bút viết Hồn các anh ru thành cổ… (14/12/2025).
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.