Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

44.00
2 bình luận
3 người thích
Đăng ngày 15/12/2025 02:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng An Anh Thịnh vào 07/01/2026 11:59, số lượt xem: 374

Thoát cảnh mộng trở mình lại kỳ thực,
Cánh chim trời và áng mây vẫn bay,
Giếng mắt lặng, theo nhành hoa duyên dáng
Ngọn triều dương rải nắng phủ tâm tư,
Làn gió ngàn thổi về vườn thổn thức.

Đó là mùa của mầm non thiếu thời,
Giọt nắng Hạ dâng đầy khắp muôn nơi.
Dưới phượng nồng và nụ hồng tinh khôi
Bao nhân tình cùng niềm yêu đâm chồi.

Một thời trang nhật ký đầu tiên viết
Giấy thanh khiết lưu dòng mực chữ nghĩa
Những cách trở tri thức vẫn băng qua.
Dải trăng ngà chiếu sáng ánh sao trời
Niềm nhân văn dẫn lối đời văn nhân.

Nhành hoa biếc lưu bóng bao hình hài
Mưa lồng lộng đổ về tháng năm ấy
Bao câu hẹn: “tựa nhau mãi ngày sau”
Được mỗi người ký thác cõi hoài niệm
Để lời thề chiêm nghiệm lần ưu tư.

Dẫu ta đã mường tượng được ngày mai,
Nhưng ôm mãi màu linh hương ký ức.
Chẳng dại gì hứa thuở ấy không phai
Chuỗi nỗi niềm đâu nhớ mãi thời sau,
Điều đã từng nay hoá thành viễn xứ,
Đành tự tình gửi vào đáy trang thơ.

An Thịnh viết khi đang nhớ “Một thời đã qua.”

 

Ảnh đại diện

Những giá trị nội dung và phong cách nghệ thuật thuật trong “Có một thời đã qua” của An Thịnh.

Thi phẩm “Có một thời đã qua” của An Thịnh hiện lên như một dải trầm hương ký ức, lặng lẽ nở hoa giữa miền thiếu thời đã khuất bóng. An Thịnh không ngoái nhìn quá khứ bằng nỗi luyến lưu mù sương, mà bằng một nhãn quan đã được gạn lọc qua năm tháng, nơi hoài niệm và tỉnh thức cùng song hành. Những hình ảnh thiên nhiên được tuyển lựa tinh tế, mang vẻ đẹp bán thực—bán mộng, mở ra một không gian ký ức vừa trong trẻo vừa u trầm, gợi cảm giác mong manh của những điều không thể níu giữ. Giọng thơ khoan thai, thầm thì như độc thoại nội tâm, chảy đều theo nhịp hồi cố và chiêm nghiệm sâu xa. Đáng quý hơn cả, áng thơ không tôn thờ quá khứ như một thánh tích, mà đặt nó vào vị trí của sự thấu hiểu và buông xả, để từ đó con người trưởng thành hơn trong đối diện với thời gian. Thơ, trong cảm thức ấy, trở thành nơi ký thác linh hương ký ức, nơi cảm xúc được chưng cất thành vẻ đẹp bền lâu.

anthinh
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bình luận

Bài thơ hay, giọng thơ bay bổng đấy, bán thực bán mộng như Hàn Mặc Tử

15.00
Trả lời