Bóng ai dồn một đàn cừu
Xuyên qua ngõ nhỏ, một chiều lặng tênh
Khói sương gà gật mái gianh
Bay trong lảng bảng khúc quanh lưng trời

Tôi như một kẻ lạc loài
Giờ này lạc lõng muôn nơi phố này
Chỉ mong dốc cạn chén đầy
Uống cho vơi hết một ngày nhớ thương

Dù đi đâu giữa dặm trường
Nơi nào lò lửa cũng đương cháy nồng
Riêng lòng chẳng hết nhớ mong
Vẩn vơ như thể mình không có nhà...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)